Không biết đã bao lần tôi đi dưới con đường có những tán sấu tỏa rộng như ôm trọn Hà Nội nhỏ bé vào lòng, để rồi nhớ thương, vương vấn và khi đi xa thấy yêu lắm cái mùi hương thoang thoảng đến say lòng.
Không “phô” màu và bắt mắt như hoa phượng rực hồng hay bằng lăng tím ngắt màu yêu thương, mùa hè Hà Nội còn được biết tới với một loài cây hoa cũng nở vào dịp này, đó là hoa sấu! Đường Hà Nội trồng rất nhiều cây sấu, vì thế mỗi khi hoa sấu nở, chỉ một làn gió thoảng nhẹ là những “cơn mưa” hoa rắc xuống mặt đường trông huyền hoặc đến nao lòng. Những cánh hoa có màu trắng bàng bạc, li ti rụng trắng xóa một góc phố làm Hà Nội đượm buồn.
Dẫu mang cái tên không hề đẹp, nhưng loài hoa bé nhỏ, bình dị và mộc mạc này luôn tiềm ẩn bên trong nó một vẻ đẹp rất kiêu sa, đài các mà chỉ có những người biết cảm nhận và quan sát kỹ càng mới thấy được.
Rất nhiều du khách nước ngoài tới Việt Nam đều tỏ ra tò mò và thích thú với loài hoa có màu trắng thanh cao và tinh khiết đến lạ kỳ.
Nhiều đêm không ngủ, tôi thả hồn đi dạo trên những con đường có hàng sấu chạy dài để hít căng lồng ngực cái mùi hương dịu nhẹ mà thấy tâm hồn bình lặng và nghĩ về những gì đã qua.
Mùa hè tới đồng nghĩa với việc mùa sấu đến, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ tay cầm những chiếc sào dài, đầu cứ ngẩng lên nhìn sau vào những tán lá rậm rạp như tìm thứ gì đó. Đấy đích thị là những “chuyên gia đi hái sấu”.
Dù sống ở Hà Nội từ nhỏ, cũng không biết đã bao mùa sấu đi qua, nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi bắt gặp hình ảnh này, tôi lại có cảm giác như ấu thơ về một thời theo chân những anh chị cùng xóm trốn mẹ đi nhặt những trái sấu rụng dưới gốc cây.
Cây sấu thường mọc đơn lẻ, thân cao, tán rộng và càng lâu năm thì cho trái càng chua và ngon hơn. Quả khi còn xanh rất cứng nên dù có rơi từ cao xuống đường cũng chỉ trầy xước sơ sơ, không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cũng như hình dáng. Khi những cơn mưa đầu hạ xuất hiện thì cũng là lúc ngoài chợ xuất hiện những trái sấu xanh xanh, nhỏ xinh. Từ những quả sấu nhỏ xinh 'lăn lăn trên hè' ấy đã có vô vàn các món ăn ra đời, trong đó có một món không thể quên, đó là sấu dầm đường.
Sấu bình dị nên ngâm sấu cũng không mất nhiều thời gian. Thế nhưng, đừng vì thế mà coi thường sấu ngâm. Vài ngày sau, mở lọ ra, mùi chua thanh thanh của sấu và hương thơm của gừng đã khiến dịch vị tiết ra không thể chối từ. Vài quả sấu ngâm, vài thìa nước sấu, chút nước lọc và vài viên đá lạnh... thế là thành cốc nước sấu mát. Những giọt mồ hôi theo đó cũng tan biến.
Chờ tới lúc sấu chín, gọt bỏ lớp vỏ vàng ươm như màu lá phong cuối thu đi, sau đó nhẹ nhàng tỉa quả sấu thành hình trôn ốc. Ngâm với chút muối, đường và thêm vị cay của ớt bột vào, đố ai mà không ứa nước miếng khi nhìn thấy món quà Hà Nội dân dã mà bình dị này. Chả thế mà những kiều bào từ xa về nước, cứ đòi tìm bằng được vài quả sấu làm quà cho người thân. Cầm quả sấu nhỏ trong lòng bàn tay, vân vê lớp vỏ sần sùi rồi nếm thử cái vị chua gắt đến nhăn mặt mà vẫn không muốn nhả ra. Có thế mới thấy được hết cái thanh, cái đẹp kín đáo trong thứ quà chỉ Hà Nội mới có....
(ST)
17:14 05-09-2017
15:17 22-08-2017
14:11 16-01-2018
13:16 17-07-2016
11:11 18-12-2017
Bình luân