Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người suy ngẫm về cách mà phụ huynh đang để trẻ tự chơi với đồ công nghệ.
Ở đời biết thế nào là sướng? Cái bình thường của người này có khi là sự thèm muốn, là mục tiêu phấn đấu của người khác. Vậy nên, biết đủ là đủ.
Tớ thích cậu đấy!!! Nhưng có lẽ bây giờ tớ phải buông tay...
Tôi cũng không biết phải gọi cảm xúc này là gì, vì nó rất mơ hồ, chưa định hình rõ ràng. Tôi cũng chẳng dám kết luận nó là tình yêu vì đây chỉ là những xúc cảm rung động đầu đời xuất phát từ phía tôi mà thôi.
Sáng nay trời lạnh, ngại đi làm nên nhắn tin cho sếp xin nghỉ, tự thưởng cho mình một ngày giải tỏa và một cốc café quán ngay đầu ngõ. Ngồi hóng ra đường và nhớ lại những gì đã qua trên một chặng đường dài, thấy mình dần trầm hơn, thích tìm nơi yên tĩnh hơn và bớt nói những điều chắc chắn. Cũng vào buổi sáng mùa đông như thế này cách đây 10 năm, tôi đã nói lời chia tay mối tình đầu tiên trong cuộc đời mình.
Thời gian cứ dần trôi phủ đầy lớp bụi thời gian, sự cống hiến hy sinh của mẹ dành cho chúng con còn vang đọng mãi, thời gian trôi một giây, mẹ già hơn một chút...
Nhưng dù vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi, mẹ tôi và ba tôi cũng vậy, đều phải tiếp tục cuộc sống gia đình này...
Như bao đứa trẻ khác tôi cũng có một gia đình tràn trề hạnh phúc. Trong mái ấm đó luôn vọng ra những tiếng cười hồn nhiên trong sáng, và cũng chính mái ấm đó đã giúp tôi cảm nhận được vị của tình thương.
Tiêu chuẩn của một người về phụ nữ đẹp cũng nông sâu khó dò. Vậy một người phụ nữ thế nào mới gọi là đẹp thật sự? Liệu có phải như người mẫu, diễn viên, hay nét đẹp phải “khuynh sắc khuynh thành”…
Em đã cố để gặp anh nhiều nhất có thể trước khi việc đó trở nên khó khăn, với những lần hẹn hò đưa đón nhau thưa dần thưa dần.
Em chợt nhận ra lại mùa đông nữa sắp về, lại có những cơn gió lạnh đến xương thịt, nhưng em bàng hoàng nhận ra rằng lại một mùa đông nữa em không có anh bên cạnh!
Gửi anh - Người đã từng quan trọng nhất trong em
Cậu và tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau tắm dưới những cơn mưa rào của mùa hè, cùng nhau bị ba mẹ mắng, cùng nhau ngủ. Có thể nói, đó là những kỉ niệm đẹp nhất đối với tôi.
Ai cũng có kí ức của riêng mình. Tôi luôn hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho tôi kí ức buồn đến vậy. Tôi từng muốn vứt bỏ kí ức ấy như nhấn nút delete trên bàn phím máy vi tính nhưng tôi không làm được vì trong kí ức buồn nó tồn tại khoảnh khắc hạnh phúc, cũng như không có tình yêu nào là vĩnh hằng cả chỉ có nhưng khoảnh khắc là mãi mãi, đủ dũng cảm và bình thản khi nhớ về tình cũ- người cũ. Đến đây, tôi lại cảm ơn ông trời đã cho tôi những kí ức đẹp sẽ mang theo bên mình vì nó là duy nhất, vì nó đáng giá.
Chúng ta chẳng phải hai người yêu nhau nhưng cũng chẳng phải người dưng, đối với tôi cậu hơn cả bạn thân, nhưng nó không đến ngưỡng cửa người yêu và Cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi mối quan hệ giữa tôi và cậu là gì?
Mấy hôm nay bão về, trời mưa dầm dề cả ngày lẫn đêm... trong giấc ngủ của mình, mưa rơi mãi, nhưng là mưa của những tháng ngày cũ đã trôi rất xa rồi...
Thời gian lững thững qua đi. Khi ta chợt giật mình nhìn lại thì đã qua mất nửa năm rồi. Và tháng 7 về trong cơn mưa ngâu bất chợt. Giọt mưa nhỏ nhẹ lăn lăn như những phận người…
Rồi khi những hồi âm là mớ phong thư bàng bạc trắng, mang trên mình con tem “im lặng” đã chất đầy hòm thư mùa hạ, khi mớ tâm tình gửi vào lời thơ còn ngân nga khúc hát hoa đỏ, mùa xanh. Khi đợi chờ trả lại cô đơn giăng đầy ngõ ngách, cắn vỡ từng tia họng… Tháng bảy về, nhẹ nhàng, bất chợt, tháng bảy về nhẹ dịu mà nhạt nhòa như những nét mực nghiêng đã phôi phai dần sắc tím.
Nếu ai từng nói: "Đừng yêu con gái sinh tháng Bảy, lúc nắng lúc mưa, khó chiều mà lại hay hờn dỗi." Nhưng em tin sẽ có lúc anh sẽ tự hỏi lòng mình: Lỡ thương mất rồi anh biết làm sao? Thương cái nhăn mặt khó tính, cái bộ dạng phụng phịu làm nũng, cái miệng cười toe khi biết mình có lỗi và cái tính thời tiết thay đổi như chong chóng khiến anh không ít lần đau đầu và luôn miệng kêu "Anh phải làm sao đây?"
Tháng 7 về trên con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng khe cửa sổ, nắng và mưa thay nhau chiếm ngự trong những ngày cuối tuần. Thời gian đang dạo bước qua những ngày đặc biệt nhất của tháng 7…
Không biết đã bao lần tôi đi dưới con đường có những tán sấu tỏa rộng như ôm trọn Hà Nội nhỏ bé vào lòng, để rồi nhớ thương, vương vấn và khi đi xa thấy yêu lắm cái mùi hương thoang thoảng đến say lòng.
Đâu đó, tiếng ve kêu râm ran. Hè về, phượng nở đỏ thắm trên các con đường, tuyến phố. Ngắm nhìn những chùm phượng đỏ rực rỡ bao kỷ niệm không phai của tuổi học trò lại ào về trong tôi.
Quê tôi bên con sông Đáy. Nước trong. Trôi lững lờ. Sông Đáy nông, nên mùa hè bọn trẻ thường nô đùa.
Tháng Năm đã về với ta rồi đấy! Mới chớm hè thôi mà mở mắt ra nắng đã gay gắt vậy. Ngoài đường, ai nấy đều trùm áo chống nắng kín mít để che bớt đi những cơn nắng muốn thiêu da nướng thịt giữa trưa hè.
Phác họa trong hình dung quê hương xứ sở của tôi là vậy, dải đất miền Trung có gió Lào và cát trắng mịt mùng. Nghĩ, thương lắm đất mình khi gió cát cằn cỗi đã thành “thương hiệu” nên gánh gồng hoài bao mất mát và bất hạnh như là hiển nhiên.
17:14 05-09-2017
15:17 22-08-2017
14:11 16-01-2018
13:16 17-07-2016
11:11 18-12-2017