Sáng nay trời lạnh, ngại đi làm nên nhắn tin cho sếp xin nghỉ, tự thưởng cho mình một ngày giải tỏa và một cốc café quán ngay đầu ngõ. Ngồi hóng ra đường và nhớ lại những gì đã qua trên một chặng đường dài, thấy mình dần trầm hơn, thích tìm nơi yên tĩnh hơn và bớt nói những điều chắc chắn. Cũng vào buổi sáng mùa đông như thế này cách đây 10 năm, tôi đã nói lời chia tay mối tình đầu tiên trong cuộc đời mình.
Ngày ấy, tôi là người chủ động đưa ra lời chia tay. Cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi biết, có lẽ trong khoảng một tuần, cũng có thể một tháng, hoặc hơn. Cái lí do tôi đưa ra mới thực sự ngớ ngẩn: "vì sự nghiệp". Trẻ con thật. Năm nhất đại học, những kế hoạch vẫn còn mơ hồ, bập bùng như đám lửa cháy dở lúc tàn tro thì lấy đâu ra định hướng mà sự với nghiệp. Đáng nhẽ, người chủ động chia tay phải là cô ấy mới đúng. Khổ cho cô ấy vớ phải một thằng dở người như tôi.
Nghe đứa bạn kể cô ấy đêm nào cũng khóc, tôi buồn, lang thang ở cổng kí túc xá của cô ấy đến sáng mới về. Mấy lần trực chạy vào gọi, nhưng rồi lại bị cái lý trí kia làm mê mụ đi , chẳng nhận ra được kịp hình hài một kẻ tệ bạc. Tôi đã đem bao nhiêu hi vọng và tin tưởng của cô ấy ném xuống sông, xuống bể cả.
Lúc ấy, tôi đã nghĩ tôi sẽ cố để làm cho xong cái sự nghiệp chết tiệt kia rồi quay trở lại tìm cô ấy, đàn ông con trai chưa làm nên trò trống gì đã gái gú, thiên hạ chê cười. Nghĩ lại thấy thật nực cười. Đến cái sự nghiệp kia phải thực hiện thế nào bấy nhiêu năm rồi tôi còn nhễnh nhãng. Giờ ra đường, với thiên hạ mình còn chẳng hề tồn tại, huống chi...
Tối qua online thấy nick cô ấy sáng, bọn tôi đã nói chuyện một hồi khá lâu, chắc cũng khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Những câu hỏi thăm nhau xã giao, những lời nói nhẹ nhàng vô thưởng vô phạt, những hình mặt cười... và không có trách móc, không có từ nào của quá khứ được nói ra dù chỉ là vô tình. Cô ấy bây giờ đã làm mẹ của một bé gái, làm vợ của một người hiền lành. Mừng cho cô ấy, tôi thấy nhẹ nhàng hơn vì cô ấy đã tìm thấy người yêu thương mình thật sự. Còn tôi, cũng đã qua một vài mối tình khác, duyên thì có mà phận thì không, nên đành.
Nhấp ngụm café đắng ngắt trong cổ họng, tôi tự hỏi mình: tình yêu ngày ấy còn không? Rồi cười, lắc đầu. Tôi biết, nó vẫn tồn tại, nhưng đang ngủ yên ở một góc nào đó trên thế giới này, thế giới của tôi. Xin hãy ngủ thật sâu đi em và rồi tháng ngày sau sẽ không còn mỏi mệt...
Có quá nhiều thứ quý giá tôi đã đánh mất mà chẳng biết. Tôi bỏ rơi mất hiện tại, bỏ rơi mất cái lạnh đầu mùa như thế này đã bao lâu rồi. Chợt nhận ra, chút khói bụi ven đường đôi khi cũng ngọt ngào, yên bình và đầy hương vị. Cuộc sống cứ trôi đi, thế thời mạt vận xoay vần, suy rồi thịnh, thịnh rồi lại suy. Và cho cùng, cái lợi danh kia cũng đâu đổi được hơi ấm của một bàn tay, một cái gác đầu nhẹ lên vai và câu nói sẽ ở lại. Phải mất quá lâu để người ta có thể nhận ra và hiểu được giá trị của sự im lặng, của lòng tin tưởng trong lúc mình chẳng còn gì trong tay. Tôi nợ em quá nhiều thứ, cái nợ mà chẳng bao giờ em đi đòi.
Những điều mà chúng ta quyết định và làm ngày hôm nay, xin hãy cân nhắc. Vì có thể 10 năm sau, bạn sẽ phải đi tìm lại nó thêm một lần nữa trong nỗi day dứt. Quan điểm của bạn, lối suy nghĩ của bạn ngay lúc này sẽ chỉ là tương đối với ngày mai trong một hoàn cảnh khác. Cuộc sống vốn vô thường...
Đậu Thối
17:14 05-09-2017
15:17 22-08-2017
14:11 16-01-2018
13:16 17-07-2016
11:11 18-12-2017
Bình luân