Tháng Năm đã về với ta rồi đấy! Mới chớm hè thôi mà mở mắt ra nắng đã gay gắt vậy. Ngoài đường, ai nấy đều trùm áo chống nắng kín mít để che bớt đi những cơn nắng muốn thiêu da nướng thịt giữa trưa hè.
Thế rồi những ngày nghỉ lễ cũng đã sắp trôi qua. Những ngày cuối tháng Tư oi nồng bức bối. Một ly kem không thể làm vơi đi cơn khát khô cháy cổ. Trên đường cờ và băng rôn treo ở mọi nơi. Luồng gió nhẹ thổi qua phòng làm cho tờ lịch trên tường rung nhẹ. Quan sát tờ lịch trên tường, nếu tinh ý một chút ta sẽ nhìn thấy tháng Tư đang sụt sùi vẫy tay chào tạm biệt, tháng Năm hân hoan đang đợi đến lượt của mình. Loáng một cái tháng Tư đã trôi qua với những nốt piano trầm buồn, âm ỉ, thỉnh thoảng réo rắt tiếng vỹ cầm thê lương, thêm một vài điệu cha cha cha lạc lõng. Tất cả rồi cũng qua. Tháng Tư chuẩn bị đi xa để cho ta đón tháng Năm về.
Tháng Năm bắt đầu với cung bậc mới, nốt nhạc mới và không cho phép ta lạc bước ở đâu đó nữa. Ta cũng không cho phép những cơn sóng lòng hay những đợt sóng mà người khác đã vô tình hay cố ý đem đến cho ta, chốc chốc nó lại dội về làm cho lòng ta thêm khắc khoải. Tháng Năm đã về với ta rồi đấy! Mới chớm hè thôi mà mở mắt ra nắng đã gay gắt vậy. Ngoài đường, ai nấy đều trùm áo chống nắng kín mít để che bớt đi những cơn nắng muốn thiêu da nướng thịt giữa trưa hè. Mùa hè có gì để khoe nhỉ? Có nhiều thứ để khoe lắm. Mùa hè à? Ve kêu, phượng nở, nắng chói chang... Chỉ cần ba thứ đó thôi đã đủ để cho ta cảm thấy một mùa hè nóng hôi hổi đang về. Nhớ lại ngày xưa, những ngày phơi lưng giữa đồng chiều tháng Năm để nhổ từng gốc lạc.
Những gốc lạc sau khi nhổ, rửa sạch, được mẹ giơ lên cho chúng tôi xem, sao mà nặng trĩu quả. Những bông hoa lạc nở muộn mằn vàng tươi như màu nắng, sớm nở chiều tàn đợi đâm tia xuống đất để tạo quả trong lòng đất. Chính nhờ đặc điểm này đã làm cho cây lạc trước khi ra hoa cần được chăm chút nhiều hơn những loài cây khác. Sau khi đâm tia xuống đất, những bông hoa lạc lặng lẽ âm thầm chắt chiu nhặt nhạnh những hương vị của đất và nắng với gió trời để tạo nên những chùm quả nặng trĩu. Giống như nhiều người đã đem những nỗi buồn của họ vùi giấu trong lớp đất sâu để rồi sau đó lại âm thầm quẫy đạp, trỗi dậy và sống mãnh liệt hơn. Tháng Năm! Bắt đầu mùa mưa với những cơn mưa rào sấm chớp loằng ngoằng.
Trời chiều đang trong xanh bỗng nhiên mây đổi màu xám xịt, đen ngòm. Tan học về, em vội vã theo dòng người đi trên đường phố loang loáng nước. Những cơn mưa xối xả đổ xuống chiều, những nơi ngã ba đường nước chảy từ các ngả ùa về tụ lại ngập nửa bánh xe. Người người chen lấn, xô đẩy, những vạt nước đầy bong bóng dồn về nhớp nhoáng, thoáng chốc bị tan biến sau làn khói xe ai đó khi họ cố nhấn ga để vọt qua những vũng nước giữa đường. Có hai chị em gái mặc áo mưa dắt tay nhau qua đường mà họ không sao qua đường được. Kẻ lấn người chen ai cũng muốn vượt lên trước, chỉ cần một khe hở nhỏ là họ cố nhích cho chiếc bánh xe chèn vào đó. Chị ơi! Nắm chặt tay em để qua đường cho khỏi ngã nhé! Từ đằng xa, những làn chớp lóe sáng xanh như muốn rạch nát vòm mây đen u ám.
Tiếng sấm đâu đó dội về làm cho người chị giật mình hoảng loạn. Dòng xe vụt qua, xô vào làm cho người chị bị ngã dúi dụi xuống vũng nước. Người chị giơ bàn tay lên chới với để tìm bàn tay của người em nhưng tìm mãi không thấy. Lúc này, cô em đã ở bên kia đường. Chị ơi…! Tiếng người em gái kêu khóc trong vô vọng rồi lịm dần. Một người đàn ông từ trên chiếc ô tô bước xuống, ông ta bế bổng người chị lên xe và chạy thẳng về phía bệnh viện. Khi người chị tỉnh dậy, cô đảo mắt cuống cuồng tìm người em của mình. Họ gặp lại nhau, ôm lấy nhau mừng rỡ. Những chuyện vừa xảy ra với hai chị em họ đã trôi qua như một giấc mơ không mong đợi.
Chưa bao giờ họ phải đi qua một cơn mưa rào to như thế mà không có mẹ ở bên cạnh. Ở nơi phố phường đông đúc, nhộn nhạo này họ rất cần một đôi vai để tựa, cần một bàn tay ai đó để nắm chặt mỗi khi muốn bước qua đường. Có lẽ vì thế mà trong tháng năm nhiều mưa gió này đã có một ngày được đặt tên là “Ngày của Mẹ”.
Tháng Năm đã yên tiếng súng từ rất lâu rồi, nhưng mỗi khi đi qua tháng Năm này người chiến sỹ giải phóng năm xưa vẫn còn bồi hồi khôn tả. Ông chẳng thể quên những ngày vượt suối băng rừng kéo pháo vào Tây Bắc từ năm nảo năm nào. Mấy chục năm đã trôi qua, nhưng mọi chuyện vẫn còn nguyên như mới. Giờ đây, đã ngoài tuổi 70 nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Cùng đồng đội của mình đi qua hai cuộc chiến tranh, bàn tay ông đã làm nên nhiều chiến công và cũng đã từng chôn cất bao nhiêu đồng đội. Giữa đoàn quân, người chỉ huy ấy anh dũng là thế, oai hùng là thế. Vậy mà giờ đây chỉ một tiếng sấm giữa cơn mưa chiều thôi cũng đủ làm cho ông sợ. Có lẽ tiếng sấm của cơn mưa giữa chiều hôm ấy giống tiếng bom nổ năm xưa chăng? Bế bổng người con gái bị ngã dúi dụi trong cơn mưa trước những làn xe đang hối hả dồn về để đưa vào bệnh viện, kí ức ngày 7 tháng 5 của ông lại ùa về với những sắc cờ hoa phần phật tung bay trong nắng gió, lồng lộng rực rỡ. Có lẽ chính vì thế mà cách đây mấy chục năm, những vị tướng cầm quân thời ấy đã chọn cái tháng Năm nhiều nắng gió nhất trong năm này để lập nên những chiến công. Tháng Năm! Ta bâng khuâng với 31 ngày nhiều mưa, nắng, gió và sấm chớp.
Ta lo lắng trước những cơn mưa tháng Năm sẵn sàng làm cả cánh đồng lúa chiêm cuối vụ đang chín đỏ bị đổ gục trong chốc lát. Tháng Năm! Khi đến trường chiếc cặp của em sẽ nặng hơn bởi nó phải mang thêm cuốn sổ lưu bút. Chiếc cặp em đeo trong những ngày tháng Năm này không chỉ có sách vở, mà nó còn có cả những nhớ thương, bao kỷ niệm buồn vui với những hoài bão khát khao và ước mơ của mười hai năm đèn sách. Ở cuối con đường, nơi tán phượng xanh mềm mại, những chồi non bắt đầu phân hóa tạo thành những nụ hoa bé xíu. Rồi nó sẽ lớn dần lên, đợi một ngày khi nghe thấy tiếng trống trường nức nở, từng nụ hoa ấy lại khẽ cựa mình để thắp lên những ngọn đuốc chia xa.
Dù đi xa trong bao lâu chăng nữa, khi trở lại mái trường xưa vào tháng Năm ta vẫn thấy những ngọn đuốc mang tên Phượng vẫn lặng lẽ bập bùng cháy đến cạn mình. Tháng Năm! Cho ta biết yêu hơn những đôi mắt của ai đó đang rưng rưng hướng về phía ta khi mùa tốt nghiệp đang đến gần. Tháng Năm! Cho ta biết điều chỉnh thời gian gặt những hạt lúa vàng để chạy mưa chạy nắng. Tháng Năm! Cho ta biết lắng nghe tiếng chim mỗi buổi sáng sau khi thức dậy để đừng vô tình làm cho một ngày của ta trở thành một ngày vô nghĩa. Tháng Năm! Cho ta biết yêu hơn những chiếc nón trắng nhấp nhô đang thi thố với nắng trời để gom về những hạt muối tinh khôi mặn mòi từ biển. Tháng Năm! Cho ta biết thức đếm sao trời như đếm từng giọt thời gian để biết rằng thời gian không đợi ta và cũng chẳng thể quay trở lại. Một chiều tháng Năm, khi chị đang miệt mài hoàn tất nốt mấy trang báo cáo cuối cùng để chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp sắp tới thì nhận được tin nhắn của anh.
Chạy ra ngoài mà xem em ơi! Nơi cuối trời đang có nắng quái vàng tươi đẹp lắm. Có phải cái vệt nắng vàng từ phía bờ sông xanh đang hắt lại đó không anh? Ừ! Nắng quái đó em à. Nắng quái là gì anh nhỉ? Có phải là khi nắng quái xuất hiện sẽ làm cho anh yêu và nhớ em nhiều hơn đúng không? Ừ! “Gái thương chồng, đương đông buổi chợ. Trai thương vợ, nắng quái chiều hôm”. Chị mở cửa chạy ra ngoài. Trời đang mưa tầm tã. Nơi chị đang đứng đang cách xa nơi anh mấy ngàn ki lô mét. Chị viết dòng tin nhắn gửi cho anh: “Anh yêu à! Bên em trời đang mưa xối xả”.
Đang mưa hả em? Vào nhà ngay đi thôi, phụ nữ đang sống một mình thì đừng ra ngoài trời mưa lâu như thế, ướt lạnh và cảm ốm thì sao? Vâng! Em đã nhìn về phía trời xa ấy và chỉ thấy nắng quái đang vàng tươi trong mắt của anh thôi”. Bước vào trong nhà, chị khép chặt cánh cửa để những hạt mưa khỏi hắt vào phòng và chiều hôm đó đã trở thành buổi chiều tháng Năm đẹp nhất trong lòng chị.
theo VAAS
17:14 05-09-2017
15:17 22-08-2017
14:11 16-01-2018
13:16 17-07-2016
11:11 18-12-2017
Bình luân